"

Tôi có một chuyện tình cảm mệt mỏi. Ở một mình ở một thành phố ồn ào. Có một trái tim tan vỡ. Có một suy nghĩ mơ hồ.

Tôi cũng muốn cùng người mình yêu sống những tháng ngày tươi đẹp… Nhưng tôi chỉ có thể ướt nhẹp trong nước mắt vì yêu…

Đôi khi, tôi sợ hãi những tháng ngày mà tôi đang trải qua. Cô đơn lắm và nặng nhọc vô cùng.

"

- Gào (via ca-be-nho)

(via kiel-tiramisu)

"Hôm rồi em xem phim và nữ diễn viên chính đã nói thế này: “Em đã yêu anh trước, và em chỉ toàn đợi chờ anh thôi…”

Và em ứa nước mắt."

- Bình Minh Mưa Conf
geeky84:

#ZeldaGin, #nhulaveramathoi

Chậc :-<

geeky84:

#ZeldaGin#nhulaveramathoi

Chậc :-<

(via sickenoughtodie)

(via chimsebeo)

february-wooden-fish:

 Tôi chờ đợi và người cũng chờ đợi, dường như tình ý thì còn đó nhưng chẳng ai dám nói ra. Người nhìn tôi, tôi nhìn người, trăm ngàn điều muốn nói, nhưng câu muốn hỏi nhất thì lại bỏ ngỏ, nhìn nhau cười nhàn nhạt, như thể giữa chúng ta chỉ có duy nhất hai chữ “tình bạn”.
 Tôi sợ ánh mắt người trao cho tôi, liệu rằng có phải tôi là người duy nhất? Tôi sợ mỗi lần người nhìn tôi cười, bởi trong lòng tôi thật muốn tin rằng người ấy chỉ vì tôi mà cười như thế, nhưng sự thật lại là tôi cũng không khác gì với vô số người đi ngang đời người ngoài kia. Tôi sợ những lúc người lạnh lùng đẩy tôi ra thật ra, cũng sợ những lúc người dịu dàng khiến con tim tôi lạc nhịp, liệu người có cần tôi trong đời? Liệu người có nghĩ về tôi, như tôi cũng đang nghĩ về người hay không?
Tôi nhớ người, tôi chẳng dám nói. Tôi mong người, tôi chẳng dám thú nhận, chỉ luôn lặng lẽ âm thầm rõi theo mỗi bước của người. Người có vui không, có buồn không, có nhớ tôi như tôi nhớ người không?…Nhưng tôi chẳng có tư cách gì để hỏi hết, bởi vì tôi lựa chọn, làm một người bạn trong đời người còn hơn chẳng là gì trong cuộc đời của người hết.
 Giữa cái gọi là tình yêu và tình bạn ấy, dường như luôn có một bức tường mỏng, chờ đợi một trong hai người phá xuống, nhưng phá xuống rồi liệu chúng ta được hay là chúng ta mất đây? Tôi không nói, bởi vì tôi sợ mất, còn người không nói, rốt cuộc là người vì cũng sợ mất như tôi, hay vốn chỉ vì người chẳng có gì để nói?

february-wooden-fish:

 Tôi chờ đợi và người cũng chờ đợi, dường như tình ý thì còn đó nhưng chẳng ai dám nói ra. Người nhìn tôi, tôi nhìn người, trăm ngàn điều muốn nói, nhưng câu muốn hỏi nhất thì lại bỏ ngỏ, nhìn nhau cười nhàn nhạt, như thể giữa chúng ta chỉ có duy nhất hai chữ “tình bạn”.

 Tôi sợ ánh mắt người trao cho tôi, liệu rằng có phải tôi là người duy nhất? Tôi sợ mỗi lần người nhìn tôi cười, bởi trong lòng tôi thật muốn tin rằng người ấy chỉ vì tôi mà cười như thế, nhưng sự thật lại là tôi cũng không khác gì với vô số người đi ngang đời người ngoài kia. Tôi sợ những lúc người lạnh lùng đẩy tôi ra thật ra, cũng sợ những lúc người dịu dàng khiến con tim tôi lạc nhịp, liệu người có cần tôi trong đời? Liệu người có nghĩ về tôi, như tôi cũng đang nghĩ về người hay không?

Tôi nhớ người, tôi chẳng dám nói. Tôi mong người, tôi chẳng dám thú nhận, chỉ luôn lặng lẽ âm thầm rõi theo mỗi bước của người. Người có vui không, có buồn không, có nhớ tôi như tôi nhớ người không?…Nhưng tôi chẳng có tư cách gì để hỏi hết, bởi vì tôi lựa chọn, làm một người bạn trong đời người còn hơn chẳng là gì trong cuộc đời của người hết.

 Giữa cái gọi là tình yêu và tình bạn ấy, dường như luôn có một bức tường mỏng, chờ đợi một trong hai người phá xuống, nhưng phá xuống rồi liệu chúng ta được hay là chúng ta mất đây? Tôi không nói, bởi vì tôi sợ mất, còn người không nói, rốt cuộc là người vì cũng sợ mất như tôi, hay vốn chỉ vì người chẳng có gì để nói?

nhatkycuaca:

Hoặc là mình không đủ quan trọng, không đủ để cần, không đủ để nhớ. Hoặc là mình quan tâm đến người không đủ, không cho người tin tưởng, không làm người vui. Hoặc là mình với người chỉ đến đây thôi.  “Không cần phải cố quên một người mà trong tâm ta còn rất nhớ Duyên số đẩy đưa, người chỉ đi cùng ta có bấy nhiêu đường thôi…”
Cá

nhatkycuaca:

Hoặc là mình không đủ quan trọng, không đủ để cần, không đủ để nhớ.
Hoặc là mình quan tâm đến người không đủ, không cho người tin tưởng, không làm người vui.
Hoặc là mình với người chỉ đến đây thôi.
“Không cần phải cố quên một người mà trong tâm ta còn rất nhớ
Duyên số đẩy đưa, người chỉ đi cùng ta có bấy nhiêu đường thôi…”

(via nhatkycuaca)

huyhai:

Lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay aiChưa ngồi lại kề bờ vai nào đó,Chưa một lần thì thầm chuyện to nhỏLâu lắm rồi tôi chưa có người yêu.Tôi đợi bình minh chỉ để đón nắng chiềuĐợi đông qua, đón xuân về nhiều đến chán,Tôi vẫn một mình đếm từng ngày từng thángLâu lắm rồi chưa yêu say đắm một ai.Tôi không muốn khoảng thời gian này thêm dàiBiết mình đang cần một ai để yêu lấy,Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi bỗng chợt thấyChắc sau này tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn.—Huy Hải—

huyhai:

Lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai
Chưa ngồi lại kề bờ vai nào đó,
Chưa một lần thì thầm chuyện to nhỏ
Lâu lắm rồi tôi chưa có người yêu.

Tôi đợi bình minh chỉ để đón nắng chiều
Đợi đông qua, đón xuân về nhiều đến chán,
Tôi vẫn một mình đếm từng ngày từng tháng
Lâu lắm rồi chưa yêu say đắm một ai.

Tôi không muốn khoảng thời gian này thêm dài
Biết mình đang cần một ai để yêu lấy,
Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi bỗng chợt thấy
Chắc sau này tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn.

—Huy Hải—

(via nhatkycuaca)

Mình chỉ hi vọng, lúc mình sợ hãi và hoảng loạn như bây giờ, có ai đó xuất hiện, ôm lấy mình và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

""Có những ngày mà điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là ngước lên nhìn trời rồi cam chịu cười nhạt bằng thứ cảm xúc khiên cưỡng, xong thở dài: "Thôi kệ, tới đâu thì tới, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa!""

- Anh Khang  (via ou-es-tu2819)

(via lanvinla)

(Source: dellrey, via dannie2907)

virgo-man:

"Có một dạo tôi muốn giải thích, hoặc chạy lòng vòng để níu giữ một mối quan hệ, nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng đó là việc làm thật vô ích và mệt mỏi. Bởi thay đổi một cái nhìn định kiến của người khác rất - rất khó. Tấm lòng họ không đủ rộng lượng để nhìn mọi việc theo nhiều chiều và nghĩ theo nhiều hướng. Tôi đành chọn cách im lặng, và tất nhiên rút lui với toàn bộ các mối quan hệ không cần thiết. Đó là một cách để tôi giải thoát cho bản thân, cắt đứt mình khỏi những thứ khó chịu mà những mối giao thiệp không đi đến đâu ấy mang lại. 
Những cuộc chia cắt ấy đòi hỏi nhiều can đảm và đôi khi cả nước mắt, nhưng khi vượt qua được, bản thân sẽ cảm thấy rất thanh thản.
Nhiều lúc tôi cũng buồn. Nhiều khi chúng khiến tôi phải suy nghĩ, phải trằn trọc mất ngủ. Nhưng xét cho cùng, tôi phải sống cho tốt đã. Một sự đáp lại ngọt ngào, thay vì việc than vãn và dằn vặt. Tôi phải làm phần việc của tôi. Phải thay đổi từ chính bản thân mình. Những việc còn lại, một sẽ do thời gian, hai còn do trời định. Tôi tin rằng, những gì thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó, và giá trị của bất cứ thứ gì trên đời - đều sẽ được nhận ra vào giây phút mà ta đánh mất.”
| Họa Phong |

virgo-man:

"Có một dạo tôi muốn giải thích, hoặc chạy lòng vòng để níu giữ một mối quan hệ, nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng đó là việc làm thật vô ích và mệt mỏi. Bởi thay đổi một cái nhìn định kiến của người khác rất - rất khó. Tấm lòng họ không đủ rộng lượng để nhìn mọi việc theo nhiều chiều và nghĩ theo nhiều hướng. Tôi đành chọn cách im lặng, và tất nhiên rút lui với toàn bộ các mối quan hệ không cần thiết. Đó là một cách để tôi giải thoát cho bản thân, cắt đứt mình khỏi những thứ khó chịu mà những mối giao thiệp không đi đến đâu ấy mang lại. 

Những cuộc chia cắt ấy đòi hỏi nhiều can đảm và đôi khi cả nước mắt, nhưng khi vượt qua được, bản thân sẽ cảm thấy rất thanh thản.

Nhiều lúc tôi cũng buồn. Nhiều khi chúng khiến tôi phải suy nghĩ, phải trằn trọc mất ngủ. Nhưng xét cho cùng, tôi phải sống cho tốt đã. Một sự đáp lại ngọt ngào, thay vì việc than vãn và dằn vặt. Tôi phải làm phần việc của tôi. Phải thay đổi từ chính bản thân mình. Những việc còn lại, một sẽ do thời gian, hai còn do trời định. Tôi tin rằng, những gì thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó, và giá trị của bất cứ thứ gì trên đời - đều sẽ được nhận ra vào giây phút mà ta đánh mất.”

| Họa Phong |

(via dannie2907)

(via dannie2907)

hiddendoor98:

Tôi thích cậu nhưng không yêu cậu được. Vì lòng tôi không đủ rộng để có thể dung nạp bất cứ ai khác ngoài mình.
Tôi yêu tôi nhất. Nên nếu cậu không đối xử tốt với người tôi yêu thương thì đừng mong nhận lại gì. Thế nhé.

hiddendoor98:

Tôi thích cậu nhưng không yêu cậu được. Vì lòng tôi không đủ rộng để có thể dung nạp bất cứ ai khác ngoài mình.

Tôi yêu tôi nhất. Nên nếu cậu không đối xử tốt với người tôi yêu thương thì đừng mong nhận lại gì. Thế nhé.

(via dannie2907)

"Em phải tìm người cần em.
Người mà thấy ngoài em ra không còn ai có thể thay thế được."

- (via nhocktlx)

(via lanvinla)